Home / Văn THCS / Văn lớp 6 / Kể lại một lần mắc lỗi của em – Văn lớp 6

Kể lại một lần mắc lỗi của em – Văn lớp 6

Loading...

Đề bài: Kể lại một lần mắc lỗi của em

Bài làm

Thừa nhận một lỗi lầm nào đó thật không dễ dàng gì. Phải can đảm và bản lĩnh lắm mới có thể thừa nhận rằng mình đã sai và nói lời xin lỗi được. Nhưng trong chúng ta, không có ai là chưa từng mắc lỗi cả. Tôi cũng vậy. Đó là một lần tôi mắc lỗi vào năm tôi học lớp 2 mà đến giờ tôi vẫn chưa thể nào quên.

Năm đó, tôi ở cùng bà ngoại. Nhà bà gần sông cho nên lũ trẻ con chúng tôi thường rủ nhau ra đó nghịch nước. Người lớn cấm tiệt chúng tôi ra sông chơi vì lo lắng những điều nguy hiểm. Nhưng càng cấm thì lũ chúng tôi lại càng trốn đi chơi. Và điều khiến tôi cho đến bây giờ còn thấy có lỗi đó là tôi đã bỏ học để theo các anh chị lớn hơn ra sông lội nước. Buổi chiều hôm trước đi học, thằng Việt đã rủ tôi chiều mai nghỉ học để theo các anh chị ra bờ sông lội nước và bắt hến. Nó kể cho tôi nhiều điều thú vị mà tôi chưa từng được biết vì bà cấm không cho tôi đi lội sông bao giờ.

Chính vì thế mà chiều hôm sau đi học, tôi chỉ cắp cặp đi một đoạn đường rồi quay trở về. Khi đó, nhóm chúng tôi có tất cả 6 đứa kéo nhau xuống bến dưới cuối làng để ra sông chơi. Đúng như lời thằng Việt kể, lội sông rất thích. Tôi còn tự tay bắt những con hến to bằng hai ngón tay người lớn. Quả thật cảm giác ấy rất thích thú. Các anh lớn biết bơi thì còn tắm sông nữa. Tôi nhát gan và cũng không biết bơi nên chỉ lội quanh những chỗ nước nông. Đến giờ tan học, tôi rũ sạch cát ở quần áo và đeo cặp trở về nhà với tâm trạng hớn hở lạ thường. Thằng Việt có hẹn tôi chiều mai lại bỏ học ra đây chơi tiếp. Tôi cũng gật đầu đồng ý.

Buồi chiều thứ 2 lặp lại như vậy. Tôi đi học nửa đường rồi quay trở về. Nhưng thật không may cho chúng tôi, bác Hiền hàng xóm nhà tôi mang chiếu ra sông giặt nên trông thấy tôi và thằng Việt đang đùa té nước tứ tung. Bác liền tới và hỏi:

– Sao chiều nay hai đứa không đi học thế này?

Tôi ấp úng không trả lời được, còn thằng Việt thì nhanh trí đáp:

– Nay cô giáo cháu bị ốm nên được nghỉ bác ạ.

Bác lại hỏi:

– Được nghỉ sao không về nhà lại ra sông nghịch nước thế này? Hai đứa đi về ngay. Có biết chơi đùa như vậy là nguy hiểm lắm không?

Hai đứa chúng tôi nhìn nhau rồi ngượng nghịu đáp: “Vâng ạ”.

Mặc dù vậy, chúng tôi không về nhà ngay mà đi vòng xuống cuối làng, ra gốc đa ngồi chơi với mấy đứa thả trâu bò. Tôi lo lắng bác Hiền sẽ về kể lại chuyện tôi trốn học ra sông chơi với bà ngoại cho nên tôi liên tục giục thằng Việt đi về. Nó cũng lo lắng theo nhưng vẫn cương quyết:

– Đã làm rồi thì chịu. Chơi nốt đi. Tối về đằng nào chả bị một trận lằn mông rồi.

Tôi đến chịu cái thằng mới nói thấy đau mà vẫn lì được. Tôi thì hoang mang cực độ. Vì bà ngoại tôi rất nghiêm khắc và đã dặn đi dặn lại tôi không được ra sông chơi nghịch nước. Thế mà nay tôi lại làm trái lời bà.

ke-ve-mot-lan-mac-loi-cua-em
Kể lại một lần mắc lỗi của em – Văn lớp 6

5h chiều, tôi không còn tâm trí nào mà chơi đùa được nữa bền đeo cặp đi về. Mặc dù rất sợ hãi bà ngoại sẽ nổi giận, nhưng tôi không còn cách nào khác là bước vào nhà. Trong đầu lúc đó tôi nghĩ, cùng lắm là một trận lằn mông như thằng Việt nói.

Bước vào nhà, tôi đã thấy bà đặt một chiếc roi tre trên bàn. Mặt tôi tái xanh, mếu máo gọi bà vang khắp nhà. Bà từ dưới bếp đi lên, nghiêm khắc bảo:

– Cháu ngồi vào bàn đi.

Tôi bắt đầu nức nở nhưng vẫn làm theo lời bà nói. Bà hỏi:

– Nay cháu bỏ học trốn đi chơi phải không?

Tôi cúi mặt và đáp lí nhí trong cổ họng: “Vâng ạ”.

– Cháu có biết như thế là sai không? Hôm nay mới là thứ 5, chưa phải cuối tuần được nghỉ, mà cô giáo cũng hề bị ốm như cháu nói với bác Hiền. Trong khi đó, cháu lại bỏ học ra sông để chơi. Bà đã dặn rất nhiều lần rồi đấy. Các cháu còn nhỏ, ra sông chơi rất nguy hiểm. May mắn là hai hôm nay mấy đứa ra sông chơi không gặp chuyện gì. Nếu nhỡ mà xảy ra chuyện không may thì rất đau lòng và xót xa, cháu có biết không?

Tôi biết bà đang rất giận tôi nhưng khi ngước nhìn lên tôi thấy mắt bà đỏ hoe. Tôi lúc này cũng vẫn đang khóc nhưng cố cất tiếng nói:

– Cháu xin lỗi bà. Từ nay cháu không nói dối bà nữa. Cũng không bỏ học để trốn đi chơi nữa. Nhất là không ra sông chơi nữa. Bà ơi! Bà tha lỗi cho cháu nhé.

Bà im lặng một lúc rồi mới dịu giọng lại và nói:

– Bà vốn định dùng cây roi tre này để đánh đòn cháu một trận cho nhớ. Nhưng giờ cháu đã biết lỗi rồi thì bà tha cho đấy. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nghe rõ chưa? Bây giờ đi vào rửa mặt mũi đi rồi hai bà cháu mình ăn cơm. Cha bố mày chứ. Làm bà lo quá.

Nghe được câu đó của bà, tôi nín khóc hẳn. Ngoan ngoãn “vâng ạ”  rồi theo bà ra giếng rửa chân tay. Hôm sau đi học, gặp lại thằng Việt cu cậu bảo tối qua đã bị bố mẹ cho một trận no đòn. Tôi thì chỉ cười, bảo bà ngoại không hề đánh tôi một roi nào. Hai đứa tôi thề thốt với nhau sẽ không bao giờ bỏ đi chơi như thế nữa.

Loading...
Content Protection by DMCA.com

Check Also

Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn “Rừng xà nu”

Loading... Đề bài: Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn “Rừng xà …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *